Tết đến Xuân về, nhà nhà đón chào năm mới .Hội Xuân mở khắp muôn nơi.
Nhân dịp nhận được lời mời trọng thị của phu nhân(vk em) về chơi Hội quê vk- Xã Minh Tâm- Nguyên Bình. Thế là tất nhiên, a lê hấp okie ngay thôi, sao phải xoắn xuýt. Vậy là hành trình bắt đầu, nhưng trước khi kể tiếp thì xin điểm qua sự chuẩn bị của em trước ngày “xuất trận”.
Đầu tiên về khâu hậu cần em đã chuẩn bị chu đáo 1,5 lít xăng, đề phòng lúc xe tịt ngóm, nghĩ cái cảnh giữa núi đồi bao la xa tắp xa tít mà tự nhiên xe hết ‘nhiên liệu ” phát là em ớn da gà rồi, quả đấy thì khóc bằng tiếng Mán nhé.^^.Về mặt quân tư trang thì đã okie, tiếp đến em nghĩ mãi thì cũng có quà biếu, ít bánh kẹo cho phải phép, nhưng đó chỉ là việc nhỏ,cái việc lớn là em lo chẳng biết ăn nói, cư xử vs các cụ nhà bên ấy cho lắm. May sao có bác google trợ giúp , đảo qua vài trang diễn đàn với hàng trăm lượt tư vấn ,em đã có hẳn 1 bao tải kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế, nhưng cái kết thì lại bất ngờ lắm các bác ạ, ko phải dùng dằng kinh nghiệm thế đâu.
Trở lại với hành trình, cái khởi đầu cũng ko được thuận lợi lắm. Mới sớm tinh mơ 5h sáng em đã dậy rồi, trong cái buổi sớm mai mờ mờ ảo ảo bởi màn đêm vẫn còn chưa tan biến từng giọt mưa nhẹ nhàng khẽ khàng rơi rớt trên sân, chiếc quần cộc ko thể giữ ấm nổi cho tấm thân gầy của em. “Đùa chứ ! mưa thế này thì đi bằng mắt à” em nghĩ thầm trong lòng, nghĩ mà nản, đường đi bẩn đã đành, từng cơn gió lạnh cứ thốc vào mặt thì chịu sao đành. Nhưng vì tiếng gọi tình yêu, tiếng gọi điện thoại của vk em, ừ thì là mà going to Minh Tâm thôi. Nhưng nào đâu đã dễ dàng “cụ” nhà em đi chợ TQ chưa về nên chưa có “bình bịch” mà khởi hành. Thôi thì ngồi đợi, mãi tới 8h mới thấy “cụ” ấy vi vu em nó về. Lòng mừng khấp khởi vô cùng, nhưng phải cố kìm nén cái sự sung sướng ấy lại, ko là phải stop hành trình luôn đấy (em nào đã có bằng lái xe đâu, mà cũng là lần đầu cầm xe đi xa, các “cụ” ấy biết là toi chuyến đi luôn ấy chứ). Nhẫn nhịn đợi mãi thì “cụ’ cũng đi vào phòng ngủ, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, em nhanh tay dắt xe lao như nhanh như cắt, nổ máy rú ra, vơ vội chiếc mũ bảo hiềm và khoác thêm cái áo mưa, lao nhanh vun vút trên con đường nhấp nhô hiểm trở của cái xóm Sóc Giang thân yêu.
Một tay ve ra một tay em nhắn tin cho vk xoành xoạch, vâng, phải nói rằng kĩ năng này đã được em tôi luyện đến mức thuần thục. Để các bác hiểu rõ hơn, em xin giới thiệu rõ lộ trình của em : Sóc Giang – Hòa Mục – Bản Giàng- Bản Khoang – Bản Hà 1- Đông Đeng – Khau Mắt – Nước Hai- Dẻ Đóng – Minh Tâm(em lấy cái này trên google maps các bác ạ).
Hành trình 46km bắt đầu từ đây. 30km đầu e lao như tên bay ,chẳng mấy chốc đã đến thị trấn Nước Hai, nhưng chặng đường 16km còn lại mới thực sự là khổ ải. Thú thực là em chưa biết đường nên phải dùng google maps chỉ đường, khổ nỗi nó cũng chỉ có tên đường chứ ngõ ngỏ thì bố nó cũng chịu, em dặt dẹo một hồi thì cũng hỏi đc đường vào Minh Tâm(trước đấy làm 1 lèo đi xa cách cả cây đường vào Minh Tâm, akay thôi rồi).
Và cũng ko ngoài sự chờ mong của em cũng như lời cảnh báo của cô nàng, đường về Minh Tâm quả thực là con đường tạo nên những huyền thoại lái xe đích thực. Bảo đường nhỏ thì cũng ko nhỏ mà nói to thì cũng chưa xứng, con “ bình bịch” của em cũng đã có tuổi nên xem chừng lần này phải vận hết công lực may ra mới leo nổi dốc. Vi vu được một đoạn đường ngon là trải thảm trước mặt em những con dốc như muốn vắt kiệt xăng của xe. “Khạch khạch, khạch khạch” nhấn số 3 rồi tụt lên số 2 thế mà con “bình bịch” vẫn bình chân như vại ì ạch leo dốc, nói ko phải ngoa chứ leo thế này như kiểu đi bộ ngắm cảnh ý. Vừa hết con dốc ngoằn ngoèo, đang tận hưởng niềm sung sướng thì sự thật phũ phàng lại đập vào mắt em, hết leo dốc thì giờ sang show game “vượt chướng ngại vật” ,luật chơi rất đơn giản, cố gắng vượt qua con đường bùn đất lầy lội với đủ bộ sưu tập ổ gà, ổ vịt và đôi chỗ có xuất hiện thêm ổ voi. Vâng và ko phải miêu tả thêm thì các bác cũng mường tượng ra em đã chiến thắng oanh liệt như thế nào khi chinh phục thành công con đường này, trong niềm vui hân hoan ấy em lao nhanh về đích( à nhầm về nhà vk).
Và cuối cùng cũng thỏa những giây phút khó khăn để đến được bờ vui hạnh phúc. Quan sát tổng thể nhà vk thoáng mát rộng rãi ,khung cảnh nên thơ( nhìn ra đồng thẳng cánh có bay,hehe). Dừng xe vào nhà ngồi chơi xơi nước. Hoá ra mama và egai vk đi chơi Hội trước rồi(Hội cách nhà vk em 3km các bác ạ).Đang lo chưa biết thưa chuyện thế nào ,may quá thế là có thêm thời gian ngẫm nghĩ. Ngồi chán vk ck em quyết định đi chơi Hội. Thực ra mục tiêu of em chỉ là sang vs vk và tiện thể chúc tết “nhà bên ấy” thôi, Hội thì em cũng ko có ham hố lắm, toàn kiểu chơi hội thì ít mà ngồi nhâm nhi em “tửu” là nhiều. Chiều lòng vk em cũng đi chơi Hội, tưởng đâu đã hết con đường khổ ải, ai dè em lại phải làm thêm khóa bồi dưỡng tay lái nữa khi đi qua con đường đến Hội. Thôi thì vận dụng đủ hết các kĩ năng chống chân, nhấn số thậm chí em còn nghĩ đến biện pháp “đu mình rời xe” để đảm bảo an toàn, xong may mắn là cũng qua được. Nhận xét chung là Hội chỗ vk em cũng vui, cũng người qua kẻ lại, lấy lộc đầu năm ,hàn huyên bạn cũ lâu ngày mới gặp, nói chung là có đủ những cái cần có của 1 ngày Hội Xuân.
À nhỉ, mải nói về Hội mà quên nhiệm vụ chính là nói về diện kiến mama vk.
Lúc em vs vk ăn bánh cuốn xong, đang lượn lờ thì gặp egai vk. Cả tổ đội lại lôi nhau vào chiếu ngồi măm xúc xích, lúc sau thấy mẹ vk đến hỏi chìa khóa vk để đâu, em cứ ngờ ngợ, thôi thì cứ làm ngay câu : “ Cháu chào cô” cho chắc ăn. Hehe, quay lại mỉm cười vs mình bảo mấy đứa cứ ngồi chơi nhé. Thấy nhẹ cả lòng, suýt nữa thì cứng họng ko biết nói j luôn. Ngồi thêm lát nữa , em và vk lại quay về nhà. Mama vk khoản đãi ăn bún. Đúng là lần đầu ngồi ăn ngon như thế, mẹ vk tâm lí cứ gắp thịt cho suốt làm em ngại quá đi(trong lòng thì mama cứ gắp nhiệt tình cho con ^^). Cả nhà ăn tý đã no, em ngồi xơi đến cuối cùng mới xong. Lên nhà ngồi uống nước vs mẹ vk. Thấy mẹ vk thân thiện em cũng tự nhiên hết mình , hai mẹ con ngồi nói chuyện vs nhau thoải mái.
Mà giới thiệu chút là mẹ vk em cũng giỏi đáo để lắm đấy, giải nhất cuộc thi Tung Còn tỉnh và vô số giải thưởng huyện , nhìn giấy khen trên tường mà em hốt . Quả này mẹ vk mà muốn ném thằng nào thì có chạy bằng niềm tin nhé. Ngồi thưa chuyện một lúc lâu thì đến chiều mẹ vk đi tung còn, nhìn mẹ vk mà con ngưỡng mộ quá, con mà siêu như mẹ thì con có thịt chim nướng ăn cả ngày rồi,hehe.(Đùa thế thôi!!)
Rồi thì chiều 2 vk ck lại lẽo đẽo ra Hội, may mà em cũng mang máy ảnh theo nên có thứ cho vk chụp ảnh, lấy chút kỉ niệm về quê vk chơi. Mẹ vk bảo ăn tối xong hãy về,làm sớm ăn nhanh, nhưng em lực bất tòng tâm các bác ạ, cả thiều tháp tùng vk vs egai đi ăn đủ các thứ: cá chỉ, xúc xích..,bụng em căng hết cả, về đến nhà vk xin phép ngồi nói chuyện tý rồi về. Mẹ vk chu đáo bảo mang bánh gio về làm quà,lại còn cả hộp bánh nữa, à mà suýt chút nữa thì em còn phải tay xách nách mang giỏ trứng mẹ vk cho nữa, may mà thuyết phục được mẹ, cốp xe bé tí tẹo tèo teo nên chẳng có nhét vào được, em nghĩ mang được cái thân về đã tốt lắm rồi ý.Và cái kết xảy ra em muốn nói là hãy cư xử tự nhiên như vốn có của mình, chỉ cần một chút lịch sự là nhà bên ấy đã quý mình rồi. Trước khi đi đã hứa hẹn năm sau lại về để chúc tết mẹ vk, con là con quý mẹ lắm rồi đấy. Chuyến đi này dù mệt nhưng vui, tự nhiên lại thích vào tiếp rồi đấy.
P.s: Hôm đấy về đến nhà,em ê ẩm hết cả mông, có thể là do Hội chứng bật nảy khi qua con đường sỏi đá.hehe. Hi vọng một ngày sớm nhất lại về vs mẹ vk chơi ^^. Chân thành cảm ơn các bác đã chịu khó ngồi đọc nhé…hehe
Nhận xét